Tác giả: Nhất Duy. Thể loại: Trinh thám Việt Nam
Một thời gian dài tôi đã từng không đọc sách của tác giả Việt vì không hợp gu, sau khi tham gia hội trinh thám và muốn ủng hộ những tác giả quen biết, tôi có phần hăm hở tìm đọc trinh thám của tác giả Việt, và vẫn không tìm được nhiều người viết hợp gu mình. Định tiếp tục ‘xa lánh’ văn Việt, nhưng khi thấy cuốn “Bên trong tổ kén” được phát hành với bìa đẹp quá đẹp, bên cạnh đó vì vài lần thấy tác giả Nhất Duy nhá hàng hình chụp bản Word trên trang cá nhân, nên tôi tình nguyện sa chân một lần nữa.
Xem thêm:Ebook | Review sách

“Bên trong tổ kén” mở đầu với chuyến đi chơi của sáu người bạn thân đến đảo Tử Điệp (thứ lỗi cho tôi không kể tên 6 người ở đây vì tôi không nhớ hết!). Tuy gọi là “bạn thân” nhưng người đọc lập tức có thể cảm nhận bầu không khí có chút gượng gạo và kỳ dị giữa họ. Sau chuyến đi có-thể-xem-là-vui, nhóm bạn hẹn nhau ba năm sau sẽ quay lại đảo. Trong ba năm đó, nhiều chuyện không hay đã xảy ra, một thành viên trong nhóm qua đời do tự sát, mối quan hệ giữa những người còn lại cũng không được tốt đẹp cho lắm. Tuy miễn cưỡng nhưng họ vẫn thực hiện chuyến đi trở lại đảo Tử Điệp theo lời vừa đề nghị vừa thúc giục của một người trong nhóm. Chính trong chuyến đi lần hai này, vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra.

Phần đầu truyện khiến tôi liên tưởng đến những truyện phiêu lưu kỳ ảo của nhà văn Phan Hồn Nhiên viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên, bối cảnh đảo Tử Điệp lại khiến tôi nghĩ đến cuốn “Thập giác quán” của nhà văn Yukito Ayatsuji và tự hỏi tác giả Nhất Duy định dẫn người đọc đi đến đâu đây. Sau khi lướt qua phần đầu viết hơi non tay, tôi nhanh chóng bị cuốn hút bởi các phần sau, và mặc cho cáo thể bất an, tôi vẫn cố ôm sách đọc ngấu nghiến đến cuối. Có lần tôi tình cờ đọc một bài đăng ngắn trên trang cá nhân của tác giả và nhớ loáng thoáng rằng “Bên trong tổ kén” được lên ý tưởng và viết trong vòng tận 5 năm, do đó có thể thông cảm cho sự khác biệt rõ rệt giữa phần đầu và các phần còn lại của truyện. Tuy nhiên, tôi xin góp thiển ý rằng để tác phẩm hoàn hảo hơn, tác giả có thể viết lại toàn bộ phần đầu, giữ nguyên cốt truyện nhưng viết với bút lực đã được trui rèn sau 5 năm, như vậy thì chẳng những độc giả mà chính tác giả cũng sẽ hài lòng hơn với tác phẩm của mình.

Ỷ vào việc mình đã có 3 năm đọc trinh thám, tôi cứ mặc sức mà đoán mò khi đọc “Bên trong tổ kén”, và tôi khá vui vì mình không đoán ra (có vậy mới đáng tiền mua sách và đáng công đọc chứ). Ý tưởng chung của truyện không quá mới mẻ: một nhóm bạn cùng đi chơi trên hòn đảo biệt lập, không có sóng điện thoại; mối quan hệ phức tạp chồng chéo giữa các thành viên trong nhóm… nhưng đây là lần đầu tôi đọc truyện của tác giả Nhất Duy nên cảm giác như đang trải nghiệm một làn gió mới. Tuy tác giả đã cẩn thận đề ngày tháng bằng chữ in đậm trước mỗi trường đoạn nhưng cứ đọc một lúc tôi lại giở ngược phía trước để xem lại ngày tháng năm, vì trí nhớ ngắn hạn của tôi hơi kém. Tôi cũng chủ quan cho rằng tuy tác giả đã rất cố gắng kết nối các chi tiết trong truyện nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó rời rạc, chưa đem đến được cho người đọc dòng tư tưởng liền mạch. Thế nhưng, chút khuyết điểm nhỏ này có thể bỏ qua, vì tổng thể câu chuyện được viết rất dễ hiểu, mang màu sắc đau thương nhưng không quá u tối, độc giả vẫn cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà các nhân vật dành cho nhau.

“Thật ra ai cũng thế, cũng đều có bi kịch riêng. Có người khéo léo che đậy, có người lại không. ‘Làm thế nào để vượt qua?’. Chỉ tự bản thân mình mới tìm được câu trả lời, không ai chỉ bảo ai được”.
>> Đọc đoạn này tôi có thể hình dung được cảnh tác giả đang trầm tư nâng cốc một mình trong tiếng nhạc ma mị và luồng ánh sáng xanh của quán bar nào đó.

Nhân vật chính trong truyện đều là những người rất trẻ nhưng lại có quá khứ khá thăng trầm, mỗi người mang nỗi niềm bi thương riêng. Cách đặt tên nhân vật cũng toát lên sự éo le trái khuấy của mỗi cảnh đời. Tôi cảm nhận rằng Nhất Duy cố tình xoáy sâu vào nội tâm nhân vật nhằm khiến độc giả đồng cảm, tuy vậy với riêng tôi, mục đích này của tác giả chưa đạt thành, vì tôi chưa thể hoàn toàn thấu cảm với nỗi đau của các nhân vật. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng vào thời chưa có Internet và mạng xã hội, con người vẫn phải tương tác với nhau ngoài đời thực, hằng ngày dùng hết thời gian để lao động kiếm sống, thì những chứng bệnh tâm lý liệu có hoành hành đa dạng và phức tạp như hiện giờ?

Với kiểu mà quyển sách này cứ níu chặt lấy tôi, ngay cả lúc đang chóng mặt nhức đầu cũng phải ôm đọc, thì tôi kết luận rằng nó khá cuốn hút. Tôi không phải người vì quen biết ai mà sẽ dễ dàng khen bốc trời tác phẩm của họ, nhưng tôi công nhận mình thích cuốn “Bên trong tổ kén” và sẽ giới thiệu với người khác khi có cơ hội. Tuy tổng thể còn chút non tay nhưng tôi nghĩ vậy là khá ổn đối với một tác giả trẻ. Nếu Nhất Duy tiếp tục đam mê theo nghề viết lách thì tôi chân thành mong rằng sau này bạn ấy sẽ viết được những tác phẩm không kém Jeffery Deaver hoặc Donato Carrisi.

Lý do lớn nhất khiến tôi thích cuốn này là vì bìa của nó, thậm chí tôi nghĩ nếu sách không hay, tôi vẫn sẽ cưng chìu giữ lại đặt lên kệ là vì bìa đẹp! Không biết tác giả hay designer có cố tình quyến rũ tôi bằng bìa sách không nữa. Sự thích thú của tôi càng tăng gấp đôi vì bookmark tặng kèm cũng đẹp như bìa (thì chúng là cùng một hình mà). Truyện có vài lỗi lặt vặt không đáng kể về cách dùng từ, tổng thể phần biên tập và trình bày ổn. Tôi cũng muốn gửi lời khen ngợi Bách Việt vì đã có bước ngoặt tích cực trong việc xuất bản mảng sách trinh thám, cứ thế này thì tôi nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ Nhất Duy và Bách Việt
(Sea, 20-2-22)